|
Thông thường, đối với
chính sách và những thứ nhảm nhí tương
tự
của
bất
kỳ chính quyền nào, kể cả chính quyền
của
nước
nhà quê thứ
nhì thế
giới
là nước
Mỹ,
em của các bác cũng chỉ có một câu: "Thừa thời gian thì thà xem gái Mỹ ngu
dốt ưỡn ẹo trong TV sitcom rẻ tiền
còn hơn là nghe monkey chí chóe". Nhưng lần này, chính sách của thằng ngu
xuẩn này là một giọt nước làm tràn sự kiên nhẫn vốn rất mỏng manh của em, nên
em phải chửi.
Nhìn bề ngoài, mục đích của chương trình Cải cách bảo hiểm y
tế của O (O đực) có mục đích là giúp cho người dân nước Mỹ từ cảnh người nghèo
không có bảo hiểm, mỗi khi ốm chỉ đi xe một chiều trở thành "Người người
có bảo hiểm, nhà nhà nằm bệnh viện", hay nói một cách ngắn gọn là
"Người nghèo có viện".
Nhưng thực ra mục đích chính của O là đem tiền thuế của những
người lao động lương thiện một nắng hai sương ăn sushi uống rượu mạnh, đổ mồi
hôi sôi nước mắt như em của các bác đem cúng cho những tổ chức gọi là Medicare
and Medicaid Provider (nôm na là các bệnh viện, tổ chức nhận tiền bảo hiểm và
cung cấp cả dịch vụ điều trị miễn phí cho người nghèo). Số tiền này sẽ được bọn
ăn trên ngồi trốc trong các MMP ăn chia với tập đoàn quyền lực O để bọn chúng chơi
bời đĩ bợm. Trong khi đó, tất
nhiên là người nghèo mỗi khi ốm vẫn tiếp tục đi xe một chiều (tức là một ra đi
mà không trở lại).
Muốn hiểu được vì sao O sốt sắng với Bảo hiểm Y tế như vậy,
chúng ta phải xem xét trong lịch sử, theo bước đường thăng tiến của Michelle O
cái trong bộ máy chính quyền bang Illinois, những thảm họa mà thị đã gây ra cho
Trung tâm Y tế của Đại học Chicago (University of Chicago Medical Center - ) và
việc thị đã đẩy người nghèo bị ốm ra khỏi UCMC, tới những bệnh viện yếu kém, rẻ
tiền ở ngoại ô, giúp họ đi xe một chiều nhanh hơn như thế nào. Đây là thời kỳ
mà O đực còn làm thượng nghị sĩ bang Illinois.
Ngày xửa ngày xưa, sau khi tốt nghiệp Đại học Princeton và
trường Luật Harvard, O cái quay về nơi thị đã sinh ra, thành phố Chicago, bang
Illinois. Thị khởi nghiệp ở công ty luật Sidley Austin. Tại đây, thị đã gặp Mẹ
Già (Godmother) mafia Valerie
Jarrett, người được coi là đại đệ tử của thị trưởng Chicago Richard Daley. Tay
Daley này có tiếng con rối trong
tay mafia từ thời Chicago còn bị cai trị bởi Giovanni Torrio (Johnny the Fox), Sam
Giancana, Al Capone, và Joseph Patrick Kennedy (cha của JFK) còn đi buôn lậu rượu ở
Boston, MA. Về sau JFK lên làm tổng thống cũng nhờ vào mấy ông bạn mafia buôn
rượu lậu chung với cụ thân sinh, và anh em nhà K bị hạ sát cũng bởi sau khi ngồi
ấm chỗ thì đã quay lại cắn những kẻ đã đưa mình lên bậc thang quyền lực.
Trở lại những năm cuối của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế
kỷ 21. Sau khi O cái quen biết Godmother Valerie Jarrett được một thời gian,
thì mụ đã trở thành người soi đường chỉ lối cho vợ chồng O trong cả sự nghiệp kinh doanh lẫn quyền lực. Từ
đó, bất kỳ Godmother làm ở vị trí nào, thì cánh tay phải của mụ cũng là O cái.
Bên cạnh rất nhiều vị trí mà Godmother nắm giữ, tham nhũng
và góp phần phá hoại (giá mà có huân chương Anh hùng Phá hoại Đế quốc, thì mụ
phải được một rổ, vì những thành tựu làm thất thoát công quỹ và phá hoại các
project của bang IL), thì từ năm 1996, mụ bắt đầu tham gia vào Ban quản trị của
Trung tâm Y tế Đại học Chicago (Board of Trustees of the University of Chicago
Medical Center). Năm 2002, Godmother trở thành Phó Chủ tịch (Vice-Chair), và
năm 2006 thì mụ trở thành Chủ tịch (Chair) của Ban quản trị này. O cái nhờ theo
đuôi mụ, nên cũng tham gia rất sớm vào sự nghiệp trộm cắp tiền bệnh viện, đày đọa
bệnh nhân nghèo và phá hoại Chủ nghĩa Đế quốc tại Trung tâm Y tế Đại học
Chicago (UCMC)
Năm 2005, khi O đực trở thành Thượng nghị sĩ bang IL, O cái
cũng nhờ hơi chồng mà trở thành "Vice President for Community and external
affair", và là lãnh đạo của "Business Diversity program". Lương
của mụ vụt một phát được tăng gấp ba từ 122 K năm 2004 lên 317 K năm 2005. Thực
chất, vị trí của thị được UCMC đặt ra để lấy lòng ông nghị, nhằm mục đích lấy
tiền của các chương trình y tế của chính quyền bang, và để được ưu đãi trong việc
ngược đãi bệnh nhân nghèo.
Cũng trong thời kỳ này, ông nghị cũng nhét một ông bạn học chơi bóng rổ thời Harvard của mình, Dr.
Eric Whitaker, vào vị trí Vice President của UCMC. Thế là bọn chúng đã hình
thành tổ chức để thao túng toàn bộ hoạt động của UCMC.
Khi bè lũ băng đảng đã hình thành, O cái lập tức tổ chức một
chương trình cải cách chính sách y tế gọi là "Urban Health
Initiative". Theo như những lời rêu rao nhảm nhí của thị, mục đích của
chương trình này là giúp "người nghèo có viện". Nhưng thực chất của
chương trình này là đẩy những người nghèo không có khả năng chi trả và những
người không có đòi hỏi khẩn cấp ra những bệnh viện ngoại ô xa hơn, phương tiện
vật chất tồi tàn hơn, để dành chỗ tốt trong UCMC cho tầng lớp giàu có và có bảo
hiểm y tế cao.
Cụ thể là chương trình của O cái tổ chức outsource các ca bệnh
của người da đen nghèo khổ ở khu Nam Chicago (Southside Chicago) ra các bệnh viện
ngoại ô xa, cho xe đưa đón bệnh nhân miễn phí từ Southside Chicago ra các bệnh viện
ngoại ô.
Mới nghe thì có vẻ tốt, nhưng trên thực tế, có nhiều ca bệnh
khẩn cấp đáng lẽ có thể được cứu nếu bệnh nhân được nhận vào tại Trung tâm cấp
cứu của UCMC, nhưng do phải đi xe thêm một tiếng đồng hồ ra bệnh viện đểu,
trong tình trạng hiểm nghèo, bệnh nhân đã đi xe một chiều luôn.
Giả sử cái gọi là "Urban Health Initiative" được
tiến hành bởi một người da trắng, thì toàn bộ Chicago đã xuống đường tuần hành
đả đảo tệ phân biệt chủng tộc, vì nạn nhân nghèo của chính sách này toàn là người
da đen. Nhưng đây là O cái đã móc túi những người da đen cùng khổ với mình, để
có tiền mua áo vàng, quần xanh và đồ lót đỏ.
Để thực hiện chính sách này, O cái đã thuê công ty tư vấn
ASK Public Strategies để nghiên cứu chính sách và chiến lược. CEO của công ty
này là David Axelrod. Vâng, chính là lão Axelrod hiện giờ là senior advisor của
O đực trong Nhà trắng.
Công ty ASK Public Strategies được O cái trả một số tiền
công tư vấn gấp 10 lần giá thật trên thị trường. Nhờ sự giúp đỡ của công ty này
và của Godmother Valerie Jarrett, sự nghiệp hãm hại người nghèo và phá hoại
chính sách y tế của O cái đã thành công rực rỡ.
Về phương diện "bỏ túi", UCMC, với tư cách là
non-profit hospital (bệnh viện phi lợi nhuận) chỉ chi 10 triệu USD năm 2007 cho
người nghèo, chiếm 1,3 % của tổng chi phí. Trong khi đó, tiêu chuẩn của bệnh viện
non-profit, được hưởng ưu đãi về thuế trong Cook County, thành phố Chicago là
2,1% tổng chi phí dành cho người nghèo.
Hành động của UCMC chính là "patient dumping", nôm
na là hắt bệnh nhân ra bãi rác, một hành động bất hợp pháp, căn cứ theo điều luật
Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA)
Tuy nhiên, nhờ vợ chồng nghị O, UCMC vẫn được lợi hàng chục
triệu tiền thuế nhờ được hưởng ưu đãi về thuế của non-profit hospital. Bao
nhiêu phần trăm của số này chi vào áo xanh quần đỏ mũ da cam của chúng thì chỉ
có trời mới biết.
Báo chí như Chicago Tribune, các tổ chức như American
College of Emergency Physicians (ACEP) ... etc... và những người da đen cùng khổ
nạn nhân của vợ chồng nghị O lên tiếng phản đối, nhưng những tiếng nói của
lương tri và sự cùng quẫn đã bị đồng tiền, mass media bán rẻ lương tâm và họng
súng của mafia làm cho câm miệng.
Nhìn từ lịch sử, chúng ta có thể thấy gia đình nghị O đã
quen ăn bông băng, thuốc đỏ của bệnh nhân nghèo ở Illinois, cũng tương tự như
gia đình Bush quen uống xăng dầu ở Texas.
Do đó chính sách "Health care reform" của O đực lần
này, chẳng qua là âm mưu lặp lại thảm họa của University of Chicago Medical
Center ở tầm cỡ toàn Liên bang, nhằm mục đích "sạch sành sanh vét cho đầy
túi tham". Hiện giờ, những người có lương tri ở Mỹ đang biểu tình phản đối
Omonkey Health Care từ bờ Đại Tây dương
đến bờ Thái Bình dương. Nhưng như anh Bonapart bạn em có nói, "Chân lý thuộc
về kẻ mạnh", nên dân đen thấp cổ bé họng rốt cuộc lại khi khỏe thì è cổ đóng thuế và
khi ốm thì đi xe một chiều thôi.
Có điều bọn chúng quên mất là ở Chicago, chúng có thể
outsource bệnh nhân ra các bệnh viện ngoại ô. Bây giờ, trong phạm vi toàn Liên
bang, thì chúng outsource bệnh nhân đi đâu?
Không lẽ cung cấp máy bay miễn phí để chở bệnh nhân một chiều
sang bệnh viện ở Mexico, hay outsource sang Ấn độ, Trung quốc như chúng nó đang
outsource Software Development? Biết đâu lại là cơ hội outsourcing mới cho các
nước châu Á ngoài outsource phần mềm, nhỉ ?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Notes:
- Các tài liệu dẫn chứng và số liệu trong bài viết này, bạn
đọc ở Mỹ nếu thích thì vào Public Library của thành phố nơi mình đang sống mà đọc.
Cũng may ở Mỹ còn có tí tự do thông tin. Còn bạn đọc không ở Mỹ - well, tough
luck. Một là xin visa, mua vé máy bay sang Mỹ mà đọc, không thì tin thì tin, không tin thì thôi.
- Bài viết này tập
trung vào Health care, nên bỏ qua những tệ nạn không liên quan tới Y tế của vợ chồng
O thời còn làm ở Illinois cũng như hiện nay ở DC. O đực là có thể không phải là
Tổng thống ngu nhất trong lịch sử như anh Bush con, nhưng chắc chắn là tổng thống
đạo đức giả bậc nhất trong lịch sử nước Mỹ, nổi tiếng tạo dáng thẩm mỹ, rồi nói
một đằng, làm một nẻo.
(Tác giả của bài viết này thỉnh thoảng cũng nói
một đằng, làm một nẻo, nhưng hắn không có tham vọng thành tổng thống của bất kỳ
nước nào, nên không có hại gì đến ai)
|