|
Những ai có đi học qua lớp 2 ở Việt nam chắc chắn phải học qua các khái niệm "Một", "Tồn tại ít nhất một", "Một vài", "Một số ít", "Nhiều", "Rất nhiều", "Thiểu số", "Đa số", Tất cả"...
Tuy nhiên, có một số nào đó không hiểu được những vấn đề rất cơ bản khi có ai đó nói về những vấn đề rất đời thường, ví dụ như không hiểu những câu nói đại loại "Ô tô Nhật tốt hơn ô tô Mỹ" hay "Không tốt nghiệp đại học thì khó xin việc làm" thực sự là có ý nghĩa gì.
Do đó tôi mới này ra ý định viết bài viết này. Đây không phải là bài dạy ngữ pháp tiếng Việt, hay dạy về cách sử dụng Số Từ trong tiếng Việt, mà là bài chửi những kẻ không biết dùng Số Từ trong tiếng Việt. Ai không thích và không biết thưởng thức cái hay cái đẹp của Nghệ thuật chửi, làm ơn đừng đọc, đi chỗ khác ngay trước khi quá muộn. Ai đọc xong rồi kêu ca, than vãn, thì chỉ nên tự trách bản thân thôi nhé.
Hãy mở đầu bài viết bằng một câu chuyện cười cho nó nhẹ nhàng, đơn giản.
Có một nhà kinh tế, một nhà vật lý và một nhà toán học cùng nhau đi dạo chơi bằng ô tô qua một đồng cỏ xứ Scottland. Khi nhìn thấy một con bò trên đồng cỏ, nhà kinh tế thốt lên rằng:
- Thật là lý thú, bò ở Scottland màu nâu.
Nhà vật lý mới đáp lại:
- Anh nói sai rồi. Phải nói là ở Scottland có một con bò có màu nâu.
Nhà toán học phản đối:
- Các anh nói đều sai hết. Chính xác là ở Scottland có tồn tại ít nhất một con bò mà một bên của nó có màu nâu.
Vâng, hãy cười đi, những bạn đọc thân mến của tôi. Nhưng trên thực tế, nhiều người - trong đó rất có thể có cả chính các bạn - nhiều khi cũng phát biểu những điều ngớ ngẩn hơn nhiều trong cuộc sống, mà không biết mình đang nói ra những điều rất ngu xuẩn.
Ví dụ như khi tôi viết bài chửi một số du học sinh ngu xuẩn, nịnh nọt, bần tiện, vênh váo, đần độn, thì có một vài con bò kêu ò ò lên rằng "Nó chửi tất cả du học sinh". Yeah right, morons. Hoặc khi tôi viết một số gợi ý đầy tinh thần yêu thương, xây dựng và mang đầy tính nhân bản cho một tập hợp các phụ nữ có tính chất rất xác định là "đi du học, già và xấu" - là một tập con (subset) xác định hữu hạn của cái gọi là "toàn thể phụ nữ" - nhằm giúp họ có có được một mái ấm gia đình, tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, thì có những con lợn eng éc lên rằng tôi thiếu tôn trọng toàn thể giới phụ nữ trên toàn thế giới. Yeah right again, fucking idiots. Hoặc là trong bài viết về du học sinh của tôi, tôi nêu ra rất rõ ràng là việc về hay ở là quyết định riêng tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, và những gì tôi nêu ra về chuyện về hay ở chỉ là một vài gợi ý, có những con côn trùng sâu bọ liền vo ve lên rằng như thế chưa phải là tất cả mọi trường hợp có thể có, rằng tôi không thể bắt buộc mọi người phải ở hay về. Let's face this, fucking stupid losers: I don't have any fucking intention to write about ALL CASES. And your staying or returning is entirely your fucking own problem in your fucking own miserable life. If you stay abroad, what the hell do I gain? If you return home, what the hell do I lose? So stop whining and pretending as if I would give a flying fuck about your staying or returning.
Nhưng ngay cả những người không đến nỗi ngu xuẩn như bọn sâu bọ lên làm súc vật kể trên cũng mắc những lỗi lầm tương tự khi phát biểu về những nhận định trong cuộc sống. Bạn đọc hãy tự soi gương, nhìn thẳng vào mắt mình, đừng tự dối lòng và tự hỏi rằng các bạn có thể giải thích một cách chính xác câu nói "Xe ô tô Nhật tốt hơn ô tô Mỹ" thực sự là có ý nghĩa gì không?
Nếu giải thích một cách hàn lâm, khoa học, điều này sẽ dẫn đến ít nhất là hai phạm trù khoa học là "Lý thuyết Tập hợp" của Cantor và ngành khoa học Statistics, tức là Thống kê. Ok, các bạn master, Ph.D. toán, vật lý, kinh tế và bất kỳ ngành chó chết nào có liên quan đến các phạm trù kể trên, kể cả các bạn làm những ngành mạt hạng như Khoa học Xã hội, nếu thích thì bring it on, I will take on any challenge from you about those topics.
Nhưng để bọn chim non em chã có thể hiểu được, thì trong bài này tôi sẽ dùng lối diễn tả đơn giản hơn nhiều. Khi ta nói đến "ô tô Nhật" và "ô tô Mỹ" trong câu nói "Xe ô tô Nhật tốt hơn ô tô Mỹ", thì phải hiểu rằng ta không nói về một chiếc Toyota Camry mang biển đăng ký 1234 so với một chiếc xe Ford Fusion mang biển số 5678. Chúng ta cũng không nói về chuyện tất cả xe Nhật tốt hơn tất cả xe Mỹ. Ở đây, trước hết phải hiểu là chúng ta có hai ngầm định không được phát biểu một cách rõ ràng:
- Định nghĩa thế nào là "xe Nhật", "xe Mỹ".
- Các so sánh "tốt hơn" ở đây là dựa trên đa số.
Trước hết, nói đến định nghĩa thế nào là xe Nhật. Ta có thể định nghĩa là xe Nhật là xe sản xuất tại Nhật. Yeah, right, stupids. Bây giờ là thời kỳ Toàn cầu hóa, nhiều người thì cho là Mỹ hóa, còn tôi thì cho là thời Phò hóa, làm gì có một thứ phức tạp như cái ô tô được sản xuất tại một nước. Chip điện tử có thể sản xuất ở Đài loan, lốp sản xuất tại Malaysia ... Hay định nghĩa xe Nhật là xe do các hãng khởi điểm tại Nhật sản xuất, bất kể nhà máy đặt ở đâu. Ví dụ như Honda, Toyota, Mazda, Nissan ... là xe Nhật. Nói chuyện này, lại nhớ đến một lần tôi đi uống bia với một tay Software Architect và một tay Project Manager sau giờ làm việc. Sau khi mỗi thằng làm vài lít bia, suýt nữa thì tôi đập cho thằng cha Project Manager một trận, vì nó cứ khăng khăng Nissan là xe Pháp. Và hắn cũng có lý của hắn, và tôi cũng biết từ trước là tại sao hắn nói thế. If you don't know why, go to Yahoo or Google, Ok?
Tương tự cho định nghĩa xe Mỹ. Điều trên nói lên rằng khi có một phát biểu nhận định hoặc so sánh nào đó, thì nó có thể rơi vào một trong các trường hợp sau:
- Phát biểu về những tập hợp mang tính chất xác định.
- Hoặc phát biểu về một trường hợp cụ thể.
Ở đây, nếu nói về tập hợp, ví dụ như nói về tập hợp xe Nhật hay xe Mỹ, thì trước khi nói về tính chất của chúng, phải nói về điều kiện của tập hợp, nghĩa là những xe thế nào thì được gọi là xe Nhật, thế nào thì gọi là xe Mỹ.
Sau đó, điều rất quan trọng tiếp theo là khi ta đã chia một số ô tô nào đó (Ở đây tạm thời tôi gác lại chuyện ô tô châu Âu, châu Á và châu Phi ... cho khỏi loãng vấn đề) thành hai tập hợp là "xe Nhật" và "xe Mỹ" rồi, thì phải hiểu cái sự phát biểu "tốt hơn" này nó nhắm vào cái gì trong số tập hợp xe Nhật và xe Mỹ. Để cho đơn giản và khỏi loãng chủ đề về minh họa Số Từ, tôi sẽ không định nghĩa thế nào là tốt hơn, mà giả sử rằng loại xe nào có điều kiện T cao hơn thì là xe tốt hơn. Còn T là cái gì, who the hell cares, at least for now.
Ở đây, ta có thể hiểu rằng không ai lấy tất cả các xe trong tập hợp xe Nhật ra đọ với tất cả các xe trong tập hợp xe Mỹ, rồi bảo xe Nhật có điều kiện T cao hơn xe Mỹ. Chúng ta cũng không lấy ra một chiếc Honda và một chiếc Chrysler cụ thể để đọ với nhau. Khi các tạp chí Ô tô - Xe máy và nhiều người trong giao tiếp bình thường phát biểu rằng "Xe Nhật có điều kiện T cao hơn xe Mỹ" chính là dựa vào đa số xe trong mỗi tập hợp để quyết định xem tập hợp xe nào có T cao hơn xe nào.
Đến đây, rất có thể nhiều bạn đọc giật mình, vỗ trán, nhảy ra khỏi bể tắm, lăn xuống gầm giường ... và gào lên "Eureka, tôi đã hiểu". Not so fast, my friends.
Cái đa số ở đây là đa số nào?
1) (Tỷ lệ xe Nhật có T cao/ Tổng số xe Nhật) đọ với (Tỷ lệ xe Mỹ có T cao/ Tổng số xe Mỹ)
hay là
2) (Tỷ lệ xe Nhật có T cao/ Tổng số toàn bộ xe Nhật+Mỹ ) đọ với (Tỷ lệ xe Mỹ có T cao/ Tổng số toàn bộ xe Nhật+Mỹ )
hay là
3) (Tỷ lệ xe Nhật có T cao/ Tổng số toàn bộ xe có T cao của Nhật+Mỹ ) đọ với (Tỷ lệ xe Mỹ có T cao/ Tổng số toàn bộ có T cao của xe Nhật+Mỹ )
Chọn tiêu chuẩn nào trong mấy tiêu chuẩn trên để so sánh? Pick one for yourself and see if you are right. If you are wrong, don't feel bad about it. I have seen a fair amount of Doctor Professors in Mathematics, Computer Science, Economics, Sociology and God knows what else at famous Universities from all over the World picking wrong Criteria in their researches. Having written that, does this mean I curse ALL of Doctor Professors? Don't you notice that I wrote "A FAIR AMOUNT", you fucking blind morons? "Một số lượng kha khá" không phải là "Tất cả".
Vì thế. nhiều cái trong cuộc sống mặc dù rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu thấu đáo.
Chuyển sang một ví dụ khác. Những khi có ai phát biểu câu: "Những người chưa học cao hơn Đại học có rất ít cơ hội tìm được việc làm trong lĩnh vực Nghiên cứu high-tech",
thì lập tức có một chục thằng em chã nhảy vào nhâu nhâu: " Bậy nào, Bill Gates, Paul Allen, Larry Elison ... có ai tốt nghiệp Đại học đâu. Anh nói như vậy là sai."
Sai cái đầu chúng nó! Sự thật là 10 tỷ phú hàng đầu của ngành Công nghệ Thông tin chả có ai có bằng cấp gì cho ra hồn người. Nhưng trong số những kẻ thất học vì lý do này hay lý do khác, không phải ai cũng thông minh như Paul Allen hay Larry Elison. Hoàn toàn ngược lại. Cứ kể ra mỗi tỷ phú không tốt nghiệp Đại học, thì có thể kể ra ít nhất là 100 triệu người khác vì không có điều kiện đi học nên khó có điều kiện xin việc làm trong các ngành high tech. Như thế, ý của người phát biểu nhận định ở đây là phát biểu về tính chất của một tập hợp "Những người chưa học cao hơn Đại học ". Mà khi phát biểu về tính chất của một tập hợp, người ta thường phát biểu về tính chất mà đa số các phần tử trong tập hợp đều có, chứ không phải phát biểu về một hoặc một vài phần tử đặc biệt thuộc về tập hợp. Và đối với những tập hợp có số phần tử lớn, ví dụ như tập "Những người thất học", sure as hell là chả ai có thể nói về "tất cả" được, mà chỉ nói về "đa số".
Vì thế, để phản đối câu nói "Những người chưa học cao hơn Đại học có rất ít cơ hội tìm được việc làm trong lĩnh vực Nghiên cứu high-tech" là sai, thì phải chứng minh là "Có ít nhất là hơn 50% số người chưa học cao hơn Đại học đi làm high-tech", chứ không phải là ngồi đấy mà chỉ ra là có ông Bill Gates, ông Sergey Brin thất học mà vẫn giỏi vãi hàng.
Chừng nào mà có người phát biểu "Tất cả những người chưa học cao hơn Đại học có rất ít cơ hội tìm được việc làm trong lĩnh vực Nghiên cứu high-tech", thì các bạn mới có thể phản đối bằng cách chỉ ra "Tồn tại ít nhất một người thất học mà vẫn đi làm high-tech".
Lại có một ví dụ khác nữa. Có một ông Tổng Biên tập của một tờ báo mà (hầu như) ai cũng biết là của báo nào, học ở Harvard có một khóa học hè mấy tháng, tự túc trả tiền bằng tiền của báo, thế mà đi đâu cũng khoe "Tôi tốt nghiệp Harvard". Vì thế mới bị anh em chửi om lên. Có người bênh thế này: "Không có bằng cấp thì sao? Bill Gates cũng học dở Harvard, không có bằng cấp, sao vẫn giỏi thế?"
Hoặc là có anh tự xưng là Thánh Gióng, đi học Harvard nhờ học bổng hữu nghị, nịnh nọt, luồn lọt mà có, học hàng chục năm liền, giáo sư nó thấy tội nghiệp với lại sợ tốn học bổng, nó đuổi ra trường, nhận xét một ít tử tế vào reference cho dễ kiếm việc làm. Nhưng anh bốc phét một tấc đến giời, đòi đưa Việt nam lên ngang tầm Singapore. Người có học tự trọng thì chỉ nói những gì mình biết, còn anh thì chỉ thích nói về những gì mình không biết (của đáng tội anh cũng chẳng biêt chó gì). Anh em có người chửi anh "Học Harvard gì ra mà ngu quá con lợn". Lại có người bênh anh thế này: "Steve Balmer cũng học Harvard ra, giỏi đấy chứ, làm tận CEO của Microsoft."
Vấn đề là những người bênh vực hai anh không hiểu được là mặc dù Tổng Biên tập, Thánh Gióng, Bill Gates, Steve Balmer là những phần tử (instance) cùng thuộc về một tập hợp là "Những người đã vào sờ chân của tượng ông Harvard ở Cambrige, MA", nhưng các ông đều không phải là những đại diện cho đa số , hoặc thuộc về đa số của tập hợp "Những người sờ chân Harvard" (tại sao không phải, thì các bạn đọc cố gắng mà tìm hiểu lấy - tôi xin trân trọng cảm ơn). Họ là những phần tử hết sức cụ thể. Vì thế không thể lấy một phần tử cụ thể như Bill Gates để biện minh cho Tổng Biên tập, cũng như không thể dùng một phần tử cụ thể như Steve Balmer để biện minh cho anh Thánh Gióng. Lại cũng không thể lấy những tính chất của từng người cụ thể trong số bọn họ, ví dụ như giàu trương phềnh ngã ngửa hay ngu đến bò cũng phải gọi bằng cụ để gọi đó là tính chất của "Những người sờ chân tượng Harvard"
Vì thế, khi phát biểu một nhận định, hay khi nghe một nhận định, chúng ta phải chú ý về những Số Từ được áp dụng cho nhận định, bất kể là explicit hay implicit, và khi không biết rõ thì phải hỏi, chứ đừng vội vàng mở miệng, để sau đó lại phải vò đầu bứt tai tự trách bản thân "Sao mình ngu thế?". Ngoài ra, phải biết nhận định thêm về ngữ cảnh, phạm vi và độ tin cậy của nhận định, nhưng những cái đó ra ngoài phạm vi của bài viết này, tức là chỉ viết về Số Từ.
Đọc đến đây, hy vọng các bạn đọc đáng kính và có khả năng suy luận cao đã đoán được tại sao tôi lại đặt tên bài này là "Luận bàn về (...) người Việt (...) và Số Từ trong ngôn ngữ". Làm ơn thay các (...) như sau đây "Luận bàn về một vài người Việt mà tôi biết và Số Từ trong ngôn ngữ".
That's right, my friends. There are around 80 million people in Vietnam right now, and there is no way in hell I know more than 40 million. So it is not "đa số". I don't know that many people, so it is not "nhiều" either. And I don't bother to count how many peole I know. And I don't curse all people I know. So I use "một vài". And there is no way in hell I can curse people I don't know. So it is all about "một vài người Việt mà tôi biết".
Thôi, gọi là để thư giãn trước khi kết thúc bài viết, tôi kết thúc bằng một câu đố vui vậy: "Có một ông có hai người con. Chúng ta biết được rằng có ít nhất một người là con trai. Hỏi xác suất ông ta có hai người con trai là bao nhiêu?"
Các bạn hãy nghĩ khoảng 5-10 giây gì đấy trước khi trả lời rồi đọc tiếp xuống dưới.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# Not so fast, my friends. Think again before looking for answer!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Ok, here you are. Nếu câu trả lời của các bạn là 1/2 hay 1/4, xin thành thực chúc mừng bạn. Và xin trân trọng cảm ơn các bạn đã trả lời là 1/2 hay 1/4, vì các bạn đã giúp tôi chứng minh một lý thuyết Xã hội học rất nổi tiếng: "Dù có dạy về Số Từ cho một con bò cả đời, thì nó cũng không bao giờ trở thành cái gì khá hơn một con bò." Read again carefully: "có ít nhất một".
Good news is that this fucking world is full of fucking stupid dumb asses. So you are not alone.
Hey morons! Am I hearing you are whining that I cursed the whole world? I don't say "ALL" !!!
"Full of" equals to "Very many", fucking stupid blind mentally retarded idiots.
|